“Cô điên rồi, mau buông ra, nếu không tôi sẽ không khách khí nữa!” Tô
Song Song cũng tức giận, cho tới bây giờ cô cũng không phải bạch liên hoa
dễ dàng bị người khác bắt nạt, lần này lại bị đánh vô duyên vô cơ, tất nhiên
không thể nhịn được.
Cô gào lên một tiếng, thấy cô ta còn chưa buông tay, Tô Song Song dùng
sức đẩy cô ta ra, sau đó tát một cái thật mạnh trả lại.
“Chát!” một tiếng, còn vang mạnh hơn cả cái tát vừa rồi, khiến cho cô ta
đó nháy mắt ngã ra sàn.
“Tô Song Song cô đang làm gì!” Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng
quát, xen lẫn cả tức giận mà đến bây giờ Tô Song Song chưa từng nghe
qua, Tô Song Song sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu, che khuôn mặt bị đánh
sưng của mình.
“Đi ra ngoài!” Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, đi tới, Tô Song Song cúi
đầu, nghe thấy Tần Mặc gầm lên giận dữ, cả người run lên.
Đến lúc cô ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Mặc đang vỗ về cô gái này, tất
cả ánh mắt đều đặt lên trên cơ thể cô ta.
Tô Song Song cảm thấy mặt mình rất đau nhưng đầu cô lại càng đau
hơn, hoặc là trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực.
Cô há miệng thở dốc, nhìn thấy Tứ gia đang ở ngoài cửa, lập tức đi
nhanh về phía nó, Tô Song Song bước nhanh tới phía nó.
Đúng lúc Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Song Song, nhìn thấy
khuôn mặt sưng đỏ và mái tóc hỗn độn của cô, mày nhíu càng sâu hơn.
Anh đột nhiên giữ chặt Tô Song Song lại, cắn răng hỏi một câu: “Sao lại
thế này?”