Tần Mặc không nói gì, kéo chân mình lại, đá cô một cái, xoay người
chạy ra ngoài, không chút dịu dàng. Nhưng cô gái này cũng không buông
tay ra, bổ nhào qua quỳ rạp trên mặt đất, túm chặt lấy ống quần Tần Mặc.
Cô ta khóc vô cùng điềm đạm đáng yêu, cũng không làm cho người ta
khó chịu. tiếng khóc giống như động vật nhỏ này, lập tức làm cho Tần Mặc
dừng bước, tiếng khóc này thật sự rất quen thuộc, quả thực giống Tô Song
Song như đúc.
Tần Mặc hoảng hốt, lấy lại tinh thần cúi xuống nhìn cô ta, rốt cục nói
chuyện, cảnh cáo nói: “Đứng lên, lần sau cách xa cô ấy ra một chút.”
Cô gái lập tức nín khóc mỉm cười, vội vàng đứng dậy, ngửa đầu đáng
thương tội nghiệp nhìn Tần Mặc, vâng dạ nói: “Tôi biết rồi, Tần tổng, tôi sẽ
đúng mực, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngài!”