Tô Song Song còn tưởng mình đánh tâm can bảo bối của Tần Mặc, anh
ta đang chất vấn cô tại sao lại làm thế, trong lòng vô cùng tức giận, quay
đầu gào lên: “Như anh thấy đấy, là tôi đánh! Không thích cô ta thì đánh
thôi! Nếu không buông ra, lần sau tôi nhìn thấy một lần liền đánh cô ta một
lần!”
Tần Mặc nhìn kĩ vết thương trên mặt Tô Song Song, chưa kịp nói gì, Tô
Song Song đã dùng sức vung tay lên, kéo tay của mình lại.
Tô Song Song thô lỗ xoa xoa mặt, quay đầu nhìn Tần Mặc một cái, cắn
răng nói: “Tần Mặc, về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đừng tới
trêu chọc tôi nữa. Con thỏ nhỏ tức giận cũng có thể cắn người, hơn nữa tôi
cũng không phải là con thỏ!”
Tô Song Song nói xong liền đi ra cửa, cúi đầu ôm lấy Tứ gia, rời đi cũng
không ngoái đầu lại.
Tần Mặc nhìn theo bóng Tô Song Song đi khỏi, nghĩ nghĩ không đuổi
theo, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua khuôn mặt hoảng sợ của cô gái,
trầm trầm nói: “Bạch Tiêu chắc hẳn đã nói với cô rồi, phải có chừng mực.”
Cô gái nhìn vào đôi mắt Tần Mặc, sợ tới mức cả người run lên, hai chân
mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
Cô kéo ông quần Tần Mặc, vô cùng hèn mọn cầu xin nói: “Tần tổng, tôi
không hề làm gì cả, cô ta đánh tôi, lúc tôi giãy dụa không cẩn thận mới
đánh cô ta.”
“Tôi… tôi không biết cô ta là ai, không biết cô ta rất quan trọng với ngài,
tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không tái phạm nữa, bị đánh cũng không đánh trả!”
Cô gái này nói mấy câu, đem tất cả lỗi đều đổ lên đầu Tô Song Song,
tâm tư vô cùng sâu.