Ai ngờ Tần Mặc lại giữ chặt cánh tay cô. Lần này Tô Song Song thật sự
xù lồng lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt
như hận không thể chọc hai cái lỗ trên người Tần Mặc, lúc này mới hết
giận.
Tô Song Song bất mãn hét lên: “Anh còn muốn thế nào nữa? Còn muốn
tôi xúc cho anh ăn à!”
“Ừm, ngày hôm qua tay bị thương, không cầm được đũa.” Tần Mặc nói
xong vươn tay phải luôn để bên người ra, vốn dĩ Tô Song Song còn cảm
thấy bệnh kiêu ngạo của Tần Mặc lại tái phát nhưng vừa cúi đầu nhìn, trên
tay hắn máu thịt lẫn lộn, căn bản là không được xử lý vết thương một cách
kĩ càng.
Tim của Tô Song Song lập tức liền mềm ra, cô nhìn sang chỗ khác, ấp
úng hỏi một câu: “Sao anh không xử lý vết thương đi? Bạch Tiêu đâu?”
“Sao lại nhắc đến anh ta, anh ta cũng không phải vợ của anh…”
Chữ vợ vừa thốt ra, cả Tần Mặc và Tô Song Song đều ngẩn người, Tô
Song Song cảm thấy thật xấu hổ còn trong lòng Tần Mặc lại nổi lên tức
giận, anh lập tức im lặng không muốn nói gì nữa.
Hai người trầm mặc một lúc, Tần Mặc đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài
nhưng cũng không quên mang theo Tứ gia cùng đi.
Tô Song Song ngồi trước bàn đồ ăn vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, thở
dài, nghĩ nghĩ một lúc nhịn xuống bỏ đồ ăn trên bàn đi.
Cô yên lặng ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xuống trong nháy mắt hai
mắt lại mờ mờ, không nhìn rõ bản vẽ trước mắt, cô dụi dụi mắt, lúc này
mới phát hiện ra, mu bàn tay của cô lại ẩm ướt.