Thời gian đó Tần Mặc không ăn không uống chỉ đi tìm Tô Song Song,
tới lúc biết Tô Song Song đang ở nước ngoài thì anh lại tập trung làm việc,
cả người gầy chỉ còn da bọc xương.
Hơn một năm anh mới tỉnh lại được, lại không nghĩ lần này Tô Song
Song trở về, chẳng những không khiến anh vui vẻ hơn mà còn khiến Bạch
Tiêu nhớ lại khoảng thời gian tối tăm đó.
Bạch Tiêu rất tức giận, hét lớn với Tô Song Song: “Em trở về làm gì?
Em không trở về có phải tốt hơn không, em là đồ sao chổi hại Tần Mặc!”
Tô Song Song tuy thường cãi nhau với Bạch Tiêu nhưng bọn họ cũng là
người thân, cô chưa từng nghĩ anh ra sẽ nói cô như vậy, cả người ngây ra.
Bạch Tiêu nói xong thì cũng hối hận, anh ta vốn còn định giải thích thì
lại nhớ tới hành động của Tô Song Song, lại thấy người đàn ông bên cạnh
cô, còn hai đứa bé kia nữa thì lời tới miệng vẫn không nói ra được.
Âu Dương Văn Nhân chính là đang chờ tới lúc này, hắn ta vội tiến lên
chắn trước người Tô Song Song, ngăn tầm mắt của Tô Song Song và Bạch
Tiêu.
“Bạch tiên sinh, giờ Song Song là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, hi vọng
anh hãy tôn trọng cô ấy, nếu anh tới đây vì muốn mắng chửi cô ấy thì tôi
mong anh hãy về đi, nơi này không hoan nghênh anh!”
Âu Dương Văn Nhân nói câu này không khác gì thêm dầu vào lửa, Tô
Song Song hơi sững sờ, vừa muốn phủ nhận thì lại nghĩ tới Âu Dương Văn
Nhân muốn giúp mình nên đành nhịn xuống nhưng mà trái tim đang đập
loạn trong ngực suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
Bạch Tiêu chưa từng nghĩ Âu Dương Văn Nhân sẽ đứng trước mặt anh ta
nói khoác không biết ngượng rằng Tô Song Song là người phụ nữ của hắn
ta, Bạch Tiêu càng tức giận hơn, đá vào cửa: “Con mẹ nó, mày mở cửa ra