"Chị họ, Chiến Hâm! Trả con lại cho em!" Càng ngày Tô Song Song
càng sợ hãi, muốn cướp con của mình về như điên rồi vậy. Nếu cứ tiếp tục
như vậy Bánh Bao sẽ sợ!
Tô Dục Tú thì rất bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo rất giống Tần Mặc.
Tuy không có phản ứng gì nhưng có điều trong đôi mắt đào hoa tràn đầy
hoảng sợ.
Hai vệ sĩ khác lại bắt lấy tay cô kéo cô ra, Tô Song Song trơ mắt nhìn
Bánh Bao và Dục Tú bị ôm đi, biến mất trước mắt mình.
Một khi có người đụng vào con của Tô Song Song, cô không còn là con
cừu nhỏ yếu ớt nữa! Cô quay đầu hung ác quát: "Ông làm gì vậy! Các
người muốn làm gì!"
Chiến lão gia nhìn Tô Song Song như vậy, trong lòng hết sức khó chịu,
trong lòng ông vẫn luôn áy náy với Tô Song Song nhưng nghĩ đến hai đứa
cháu cố của mình mang dòng máu của Tần gia, ông ta cảm thấy dù mình
chết cũng khó nhắm mắt.
"Song Song, đây là chuyện ông phải hỏi cháu mới đúng. Cháu đang làm
gì đây? Sao cháu dám? Sao cháu lại ở chung với người Tần gia! Còn có..."
Chiến lão gia hét đến đây thì giận đến ho khan, Tô Song Song nhìn
thoáng qua, lửa giận hơi hạ xuống, cô thở hổn hển, phẫn hận nói: "Đó là
con của cháu! Không có chút quan hệ nào với Chiến gia các người!"
"Nếu ông còn xem cháu là cháu thì hãy trả con lại cho cháu! Sau này
chúng cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa!"
Tô Song Song nói đến đây, trong lòng càng sợ hãi hơn. Giờ cô không
quyền không thế, đấu không lại Chiến lão gia.