Tô Song Song vội vàng cười ôm bé con qua, Chiến Hâm cũng ôm Tô
Dục Tú qua. Chiến lão gia vừa thấy cháu ngoại và cháu cố của mình thì
thần thái sáng láng lên, hình như trẻ ra rất nhiều.
Nhưng lúc Chiến lão gia thấy rõ ánh mắt Bánh Bao và Tô Dục Tú thì nụ
cười cứng lại trong chớp mắt, ông lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Song
Song.
"Vậy... ba bọn chúng?" Chiến lão gia cũng không nói gì nhiều nhưng tất
cả mọi người ở đây đều hiểu ý của ông.
Trong lòng Chiến Hâm cũng run lên, thật ra lúc cô ta nhìn thấy hai nhóc
con này cũng muốn hỏi câu này nhưng không biết phải hỏi thế nào đành
chờ Chiến lão gia hỏi.
"Đây... đây là con của cháu." Tô Song Song chột dạ nhìn sang bên cạnh,
không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong lòng lại thấy bối rối.
Hận thù giữa Tần gia và Chiến gia đã kéo dài từ rất lâu, giờ để cho Chiến
lão gia biết đây là con của mình và Tần Mặc, cô rất sợ Chiến lão gia sẽ làm
ra chuyện gì đó đáng sợ.
"Ông ngoại, ông chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi, nếu không còn chuyện gì,
bọn cháu xin phép về." Mỗi tay Tô Song Song kéo một bé, xoay người
muốn chạy trốn.Nhưng sao Chiến lão gia lại có thể để cho Tô Song Song đi
được. Ông nhíu mày, nhìn thoáng qua Chiến Hâm, Chiến Hâm lập tức ôm
Tô Dục Tú qua, vệ sĩ kia thì ôm lấy Bánh Bao.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Tô Song Song còn chưa phản ứng kịp,
Bánh Bao và Tô Dục Tú đã cách rất xa cô. Tô Song Song vội lấy lại tinh
thần, bổ nhào tới.
"Mẹ! Mẹ!" Bánh Bao vừa thấy có người kéo cô bé khỏi người Tô Song
Song thì sợ tới mức kêu to, kêu tới mức Tô Song Song tâm đau lòng.