Điệu bộ ngạo mạn không hợp với vẻ ngoài như đóa hoa trắng nhỏ của cô
ta nhưng Tô Song Song nhìn thoáng qua là nhận ra, cô ta đúng là người đã
tát mình một bạt tai trong nhà trọ.
"Sao vậy? Quên tôi rồi hả? Tôi là chị họ của cô, Chiến Bảo Nhi, cô nhớ
kỹ đi!" Chiến Bảo Nhi nói xong xoay người, giống như chẳng muốn nhìn
Tô Song Song vậy, quay đầu đi mất.
Gương mặt đã bớt sưng của Tô Song Song chợt nhói đau, cô không nghĩ
rằng, người Chiến gia lại có liên quan tới Tần Mặc.
Cô đảo mắt, trong lòng thấy hoảng sợ, chẳng lẽ vì Chiến gia muốn đối
phó với Tần Mặc, cho nên phái Chiến Bảo Nhi đi nằm vùng!
Tô Song Song nghĩ vậy, trong lòng thấy khá sốt ruột nhưng nghĩ lại, bây
giờ Tần Mặc chẳng liên quan gì tới cô, cô cứ lo lắng vớ vẩn thì có vẻ như
đang tự coi thường mình.
Lúc này Chiến Hâm đi vào từ bên ngoài, thấy bóng lưng Chiến Bảo Nhi,
cô ta khá bất hòa với Chiến Bảo Nhi, cũng không giữ hình tượng, lườm cô
ta một cái.
"Song Song, chúng ta đi nhanh lên, ông nội đang chờ đó!" Chiến Hâm
nhìn thoáng qua, thấy hai người đi khá chậm, ôm Tô Dục Tú lên, kéo Tô
Song Song đi vào trong nhà.
Tô Song Song mới đi vào, thì lập tức nghe giọng của Chiến lão gia: "Có
phải là Song Song và cháu cố của ông không, cháu cố nhanh đến đây!"
Chiến lão gia mới vừa nói dứt lời, người đã xuất hiện, vốn dĩ Tô Song
Song có phê bình kín đáo với Chiến lão gia nhưng lúc thấy ông tóc bạc đầy
đầu, tinh thần cũng không phải quá tốt, những oán hận này cũng chẳng còn
nặng nề.