Tần Mặc tức giận nắm chặt tay, xương ngón tay đã trở nên trắng bệch,
lời nói của anh đều có một chút châm chọc, làm cho Tô Song Song đau
lòng, thực sự anh muốn mang Tô Song Song nhốt ở đâu đó, khiến tất cả
mọi người không thể tìm ra cô.
"Tần Mặc anh......" Tô Song Song tức run cả người, cô biết Tần Mặc hiểu
lầm mình có quan hệ với Âu Dương, rất muốn giải thích nhưng không thể
nói ra.
Nếu hiểu lầm đã hiểu lầm rồi, nếu cô nói rõ ràng, theo tính cách của Tần
Mặc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con của bọn họ.
Chỉ là Tô Song Song nghĩ đến Tần Mặc ở bên ngoài trêu hoa ghẹo
nguyệt, còn không chỉ một người, bây giờ còn chỉ trích mình như vậy.
"Vì con, ở cùng anh ấy, đáng giá!" Tô Song Song nói xong lời này nhìn
thấy sắc mặt của Tần Mặc càng trở nên khó coi, trong lòng bỗng cảm thấy
sảng khoái nhưng là chỉ một lát sau, cái cảm giác sảng khoái này bỗng trở
thành cảm giác đau lòng.
Tần Mặc quay đầu lại, lấy tay đem Tô Song Song xuống ghế, lái xe nhìn
qua hiểu chuyện kéo tấm chắn xuống.
Tô Song Song vừa thấy không gian bị bịt kín trở nên luống cuống, cô
vừa muốn giãy dụa, Tần Mặc kéo phăng áo của cô, cúi đầu cắn trước ngực
cô.
"A......" làm cho Tô Song Song kêu lên một tiếng đau đớn, tay chân của
cô giãy dụa, nhưng Tần Mặc lại tỏ ra bình thường, lại cắn thêm một lần
nữa.
Cuối cùng Tô Song Song đau tới mức nước mắt đều chảy ra, cúi đầu thì
thấy, chỗ này bị Tần Mặc cắn đến chay máu.