như vậy không biết nên vui hay nên cười nhạo nữa.
Tô Song Song biết Tần Mặc có cách làm của riêng mình, cũng không nói
gì, đi theo anh xuống xe.
Tô Song Song không thể ngờ, cô xuống xe, ngay lập tức thấy Chiến Bảo
nhi lén lút ôm một đứa nhỏ đi tới, Tô Song Song nhìn kỹ, liền nhận ra đó
chính là Tô Dục Tú.
Tô Song Song bỗng bị kích động bật khóc, không nói lời nào giữ chặt
Tần Mặc, bây giờ trong mắt của Tô Song Song tất cả đều là đứa nhỏ, cảm
giác Tần Mặc đang giữ cô, vô thức muốn bỏ tay anh ra.
Tần Mặc lại ôm cổ Tô Song Song, xoay người hạ giọng nói: "Đừng kinh
động người của Chiến gia!"
Tô Song Song nghe xong, bỗng tỉnh táo lại, chỉ là người còn hơi hơi run
rẩy, cô quay đầu nhìn Tô Dục Tú chầm chậm tiến tới gần mình, không kìm
được nước mắt trào ra.
Từ lúc sinh Dục Tú và Bánh Bao, cô còn chưa từng xa cách chúng nửa
bước.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song đang hơi hơi run rẩy, vừa nãy vẫn còn
cứng rắn giờ bỗng trở nên mềm lòng, anh dần dần thả lỏng cơ thể cứng
ngắc, nhẹ giọng nói: "Không sao, hai đứa trẻ sắp trở về bên cạnh em
rồi."Một lát sau, Chiến Bảo Nhi ôm đứa nhỏ đi tới, mới bước lại, Tô Song
Song lập tức bỏ tay của Tần Mặc ra, đón lấy đứa nhỏ.
Chiến Bảo Nhi còn lo ôm đứa nhỏ mệt, Tô Song Song buông lỏng tay,
nhìn trên người Tần Mặc.
"Tần tổng, bây giờ chúng ta đi nhanh đi, nếu không trong chốc lát lão gia
mà biết, ông sẽ tức điên lên mất!" Chiến Bảo nhi nói với Tần Mặc.