“Chuyện người mẫu là bị người ta hãm hại, Chiến Bảo Nhi đến là vì
chân tướng ngày hôm nay, Tô Song Song bốn năm nay anh chẳng có ai bên
cạnh, cứ lặng lẽ chờ em quay về”
Không biết vì sao nghe thấy câu cuối cùng của Tần Mặc rằng anh lặng lẽ
chờ em quay về, Tô Song Song cảm thấy nước mắt không thể kiềm chế
được mà chảy ra ngoài.
Cô cắn môi, vẫn có cảm giác không thể tin được, cô cố chấp hỏi một câu:
“Vậy ba năm trước cái điện thoại đó có chuyện gì, em khẳng định là đối
phương có quen biết anh, hai người đang ở cùng nhau…”
“Ngày nào! Ngày nào!” Bạch Tiêu vốn ở đằng sau xem náo nhiệt rốt cục
có thể đợi đến lúc cần anh, lập tức nói to.
Tô Song Song tất nhiên là nhớ được ngày đó, nhìn Bạch tiêu, nói ra ngày
tháng, Bạch Tiêu lập tức cúi xuống kiểm tra điện thoại, khoảng một phút
sau, anh cau mày ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra hưng phấn.
“Hôm đó em không gọi cuộc điện thoại nào cho Tần Mặc cả!” Bạch Tiêu
nói xong nhìn Tần Mặc cười đắc ý, chỉ tiếc là chỉ nhìn thấy cái gáy của Tần
Mặc anh liền cảm thấy ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại nhìn
về phía Âu Dương Văn Nhân.
Anh ta nhìn Âu Dương Văn Nhân cau mày nhịn không được cơn tức
giận trong lòng, thiếu chút nữa liền cười thành tiếng, anh ta chờ giây phút
này lâu lắm rồi, hơn nữa còn có một quả bom nữa phải chờ đến lúc gay cấn
nhất mới tặng cho hắn.
Tô Song Song đảo mắt, đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, chậm chạp
quay đầu lại nhìn về Âu Dương Văn Nhân đang ngồi dưới đất, không thể
tin được hỏi một câu: “Cái điện thoại kia rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”