“Song Song, bốn năm này cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng có người
phụ nữ khác, điện thoại của anh đến bây giờ cũng chưa từng có ai động
vào, tiểu tam ở đâu ra?”
Tần Mạc càng ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai, liền nhìn chằm chằm
Tô Song Song, gằn từng tiếng, lời nói vô cùng nghiêm túc.
Tô Song Song cũng ngẩn người, trừng mắt nhìn nhưng thực chính tai cô
đã nghe thấy, làm sao có thể nhầm được, trong nháy mắt cô cảm thấy Tần
Mặc đang nói dối cô.
Cô lắc đầu, giả bộ chẳng hề để ý nói: “Em làm sao biết được, lần này
quay về, anh bên trái một cô người mẫu, bên phải lại là một em gái dịu
dàng, em còn gì để nói nữa?”
Tô Song Song nói xong liền hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, mấy
lời này thế nào cũng nghe như đang xót xa, cô mím môi, không hé răng, lại
cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được, liền trực tiếp ngồi xuống
kéo Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân biết kế hoạch muốn tra tấn Tần Mặc của bản thân
giờ phút này đã tan thành mây khói, nhưng không biết vì sao, nội tâm hắn
phiền chán không phải là vì chuyện này, hắn cảm nhận được một cảm giác
không thể nói nên lời.
Loại cảm nhận này phát ra từ trong tim, hình như không giống của hắn,
bởi vì đang rất phiền chán nên hắn không thấy bàn tay duỗi ra của Tô Song
Song.
Tần Mặc nghe thấy những lời này của Tô Song Song, cũng không nổi
giận, hắn dùng lực kéo Tô Song Song về gần phía mình, một tay kia ôm
chặt sau lưng Tô Song Song, cúi gần gần như là cắn vào lỗ tai Tô Song
Song nói.