Tô Song Song tức giận, quay đầu nhìn Tần Mặc, lúc này cũng bất chấp
thể diện, quát Tần Mặc: “Tần Mặc, anh có nhiều em nọ em kia như vậy,
còn dây dưa tôi làm cái gì!”
“Em không nói là vì còn giữ thể diện cho anh, đừng có làm loạn đến mức
không thể giữ được thể diện, anh lên mặt có phải không? Em sinh con,
thiếu chút nữa đã chết rồi, lúc đó anh đang ở đâu?”
“Em gọi điện cho anh, nghe điện thoại là một tiểu tam không biết từ đâu
xuất hiện, bây giờ anh còn mặt mũi nói chuyện với tôi sao?”
Tô Song Song tức đến đầu cũng bốc khóa, một câu này cô đã nhịn ba
năm ròi, hôm nay đã nói ra tất cả, nói xong, nhìn khuôn mặt đen như đáy
nồi của Tần Mặc, bản thân cũng sửng sốt.
Cô mím môi, cúi đầu muốn hất cánh tay Tần Mặc ra nhưng Tần Mặc
chẳng những không buông ra, ngược lại lại càng dùng sức kéo cô.
Âu Dương Văn Nhân vốn đang nằm trên đất giả vờ cũng không ngờ tới
Tô Song Song lại nói hết mọi chuyện, quả thực đây không phải là tính cách
của cô.
Mọi việc đã vượt xa khỏi tầm tay của hắn, hắn xoay người lại, ngay lúc
Tô Song Song còn đang ngẩn người, hắn đột nhiên ôm ngực của mình, hô
nhẹ một tiếng.
Tô Song Song nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức nhìn về phía Âu Dương
Văn Nhân, thấy hắn đau đến run rẩy dưới đất, vội vàng định hất tay Tần
Mặc ra.
Nhưng Tần Mặc vẫn không buông tay như cũ, Tô Song Song tức giận
quay đầu trừng anh mắt hung ác nhìn Tần Mặc, không biết rốt cục là anh
muốn làm cái gì.