Tô Song Song vừa nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn về phía Âu Dương
Văn Nhân, lúc này đã hiều rõ vì sao Tần Mặc và Bạch Tiêu lại thảm hại
như vậy rồi.
“Em…” Trong lòng Tô Song Song rất loạn, hai tay cô nâng váy lên, nếu
thật sự cô và Tần Mặc không có thâm cừu đại hận gì, vậy bốn năm nay cô
đang làm cái gì vậy hả?
“Song Song, em đã quên lúc em sinh đứa bé sao?” Âu Dương Văn Nhân
không nghĩ đến bị người của hắn chặn nhưng Tần Mặc lại vẫn có thể tới
kịp lúc nhưng mà hắn đã nắm được điểm yếu của Tần Mặc, nhẹ nhàng nhắc
nhở bang quơ, nháy mắt cả người Tô Song Song cứng ngắc.
Môi cô trắng bệch, ánh mắt liền đỏ lên. Cô làm sao quên được, mặc dù
giữa bọn họ không có thâm thù đại hận gì nhưng mà Tần Mặc đã không
phải Tần Mặc khi xưa nữa rồi.
Mắt cô đỏ hồng trừng mắt với Tần Mặc, trong mắt lộ ra oán hận, cắn
răng nói: “Anh đi đi.”
Tần Mặc không ngờ sau khi Tô Song Song biết được chân tướng lại có
thể như vậy, sửng sốt vươn tay kéo mạnh lấy cánh tay Tô Song Song, muốn
kéo cô lại về phía mình.
“Tô Song Song em đừng quên em vẫn là vợ của anh! Muốn cùng người
khác kết hôn, không có chuyện đó đâu!” Tần Mặc rất giận, không thể chấp
nhận được việc Tô Song Song lại muốn gả cho người khác.
Âu Dương Văn Nhân không im lặng nữa, muốn đẩy Tần Mặc, lại bị Tần
Mặc đấm vào mặt, nháy mắt máu chảy ra từ mũi Âu Dương Văn Nhân, hắn
ôm mũi ngồi xuống đấm tỏ vẻ suy yếu.
Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân chảy máu, liền sợ hãi
muốn đỡ Âu Dương Văn Nhân, nhưng Tần Mặc vẫn đang kéo tay cô.