đường máu.
Tần Mặc cực kỳ tức giận khi thấy máu của Tô Song Song, anh gầm lên:
“Âu Dương Văn Nhân, thả cô ấy ra!”
Lúc đầu Âu Dương Văn Nhân còn hơi ngẩn ngơ nhưng khi nghe thấy
tiếng nói của Tần Mặc thì hắn lấy lại tinh thần, hừ lạnh rồi mỉa mai:
“Người đang trong tay tôi, Tần Mặc, anh quỳ xuống!”
Không cần nói tới Tô Song Song, tất cả mọi người đang đứng ở đây đều
bị biến cố bất thình lình này làm cho hoảng sợ, ngây người một chỗ, bảo vệ
là người phản ứng đầu tiên nhưng Âu Dương Văn Nhân có con tin trong
tay thì họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ trong chốc lát, không khí trong giáo đường từ hạnh phúc trở thành
khẩn trương, Tần Mặc cũng tỉnh táo lại, thấy vết máu trên cổ Tô Song Song
càng ngày càng nhiều nên cũng không dám nói thêm cái gì nữa.
Đột nhiên có tiếng hét của trẻ con vang lên trong giáo đường, đánh gãy
không khí yên tĩnh: “Âu Dương ba ba, ba đang làm cái gì vậy!”
Âu Dương Văn Nhân nghe thấy tiếng đó liền quay đầu lại, đã thấy Tô
Dục Tú nắm tay Bánh Bao đứng phía dưới, Tiểu Bánh Bao giống như bị
tình hình này dọa sợ, trong mắt có nước mắt chực tràn ra.
Tô Song Song thấy Bánh Bao cũng đi ra, sợ sẽ xảy ra chuyện gì xấu, nên
nói to với Tô Dục Tú: “Dục Tú, đưa em gái con xuống!”
Tô Dục Tú lạnh lùng nhìn thẳng Âu Dương Văn Nhân, mặc dù tuổi còn
nhỏ nhưng nó vẫn có cảm giác đau đớn, giống như thấy một người mình tin
tưởng đang làm một việc rất xấu xa.
Âu Dương Văn Nhân khi nhìn thấy Bánh Bao thì tay run lên, đột nhiên
đẩy Tô Song Song ra, rồi tóm lấy một tay khác của mình: “Song Song chạy