ngoài.
Tần Mặc đương nhiên sẽ không buông tha họ, ra lệnh cho mọi người
theo sau, còn mình thì cúi đầu xuống nhìn vào vết thương trên cổ Tô Song
Song, thấy chỉ là vết thương ngoài da nên mới yên tâm.
Tô Song Song cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần cùa mình đều mỏi mệt,
đang muốn nói với Tần Mặc vài điều nhưng vì lượng tin tức hôm nay cô có
được quá lớn nên cô cảm thấy hơi choáng váng.
“Song Song, theo anh về nhà đi.” Tần Mặc nói nhưng Tô Song Song
đang rối loạn, không thể nghe được Tần Mặc nói cái gì, hai chân mềm nhũn
rồi hôn mê.
“Song Song!”
“Ma ma!”
“Nhị Manh Hoa!”
Mọi người đều hét lên, những khách mời đều trợn tròn mắt, đương nhiên
họ đều biết Tần Mặc và Bạch Tiêu, hôm nay còn được xem một màn kịch
như vậy nên họ còn không dám thở mạnh một tiếng, tất cả đều yên lặng
chứng kiến.
Tần Mặc ôm Tô Song Song ra ngoài,nhưng vẫn không quên dặn dò Bạch
Tiêu: “Đưa hai đứa bé đi cùng.”
Bạch Tiêu cũng đang sững sờ vì Âu Dương Văn Nhân là Âu Dương
Minh nên khi Tần Mặc đi ra vài bước mới phản ứng kịp, anh ta đi qua mỗi
tay ôm một đứa bé đi theo Tần Mặc ra ngoài.
Tới bệnh viện, Tần Mặc vẫn ở cạnh Tô Song Song, mặc dù bác sĩ nói Tô
Song Song chỉ là kích thích quá độ, cũng không bị gì khác nhưng Tần Mặc