“Âu Dương Văn Nhân không phải ba của cháu, cháu và hắn không giống
nhau, mà mỗi đêm mẹ nằm mơ đều nói tới tên Tần Mặc, nếu không phải
con của chú ta thì còn có thể là của ai?” Tô Dục Tú rất khó chịu lầm bầm
nói.
Mặc dù nó vẫn nói không chịu nhận Tần Mặc thế nhưng dù sao nó cũng
mới bốn tuổi, từ nhỏ còn biết Âu Dương Văn Nhân không phải là ba nó nên
trong tiềm thức nó vẫn muốn có một người ba.
Tần Mặc nghe xong vươn tay ngang qua người Tô Song Song, vuốt tóc
Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú khó chịu quay đầu đi, sau đó còn nhảy xuống đất, trừng mắt
nhìn Tần Mặc, tỏ vẻ rất xa cách.
Thật sự thì Tần Mặc không thích trẻ con, nếu không phải chúng là con
của Tô Song Song sinh thì anh sẽ không để ý, còn thấy thái độ của Tô Dục
Tú như vậy nên cũng khó chịu.
Anh lạnh lùng nói theo phản xạ: “Nếu con không thích ở cùng ba thì ba
có thể đưa con tới viện mồ côi.”
Có lẽ hôm nay là ngày đen đủi của Tần Mặc, anh vừa nói xong thì Tô
Song Song tỉnh lại, vừa mới tỉnh thì nghe được có người muốn đưa con
mình vào trại mồ côi thì cô lập tức tỉnh táo.
Cô giống như gà mái che chở cho con vậy, hung dữ nhìn Tần Mặc: “Tần
Mặc, nó là con của em, anh không có quyền nói như vậy!”
Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song tỉnh dậy vào lúc này, anh cảm
thấy đau cả đầu, có cảm giác như Tô Dục Tú mang tai họa tới cho anh vậy.
“Anh chỉ đề nghị vậy thôi.” Tần Mặc cố gắng giải thích nhưng câu này
làm Tô Song Song càng tức giận hơn, anh nói vậy thì có nghĩa là có ý định