Tô Song Song nói xong thì gào khóc, Bạch Tiêu vốn còn muốn xem kịch
tiếp thế nhưng thấy vậy thì đôi mắt cũng đỏ lên, nội tâm suy nghĩ, chuyện
này là sao vậy, tự nhiên vì vậy mà cản trở hai người yêu nhau tới bốn năm.
Tần Mặc ôm Tô Song Song vào ngực một lần nữa, cả hai đều không nói
gì, nhưng thời khắc yên lặng này lại biểu đạt sự gắn bó chặt chẽ nhất của
hai người họ.
Tô Dục Tú khó chịu, sau đó đi ra ngoài cửa, Tô Song Song nghe thấy
tiếng động, quay lại thì thấy con trai mình định ra ngoài đang muốn đi theo
ra thì Tần Mặc kéo cô lại, cũng là Bạch Tiêu phản ứng lại nên đi theo ra
ngoài, Tô Song Song mới yên lòng lại không nhúc nhích nữa.
Thế nhưng lúc này Tô Song Song lại càng sốt ruột hơn, ba năm qua cô
đều không nói cho Tô Dục Tú về Tần Mặc, mà nó lại thấy mình vì Tần
Mặc mà khóc cho nên ấn tượng của nó về Tần Mặc là rất kém.
“Không có chuyện gì, mọi chuyện đều có anh lo nhưng mà em phải nhớ
kỹ, lần này em trở về, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ không bỏ
em, nếu em còn dám chạy thì anh sẽ đánh gãy chân của em.”
Sau khi Tần Mặc nói xong thì Tô Song Song cảm thấy cổ tay hơi mát,
khi nhìn lại thì đã có thêm một chiếc đồng hồ định vị GPS giống cái của
Tần Mặc đang đeo.