Chỉ là hôm nay không có chuyện tốt, hai người mới ôm một lúc thì có
tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới, Tần Mặc vừa nhìn qua thì thấy cửa bị
đẩy ra, Bạch Tiêu bị đẩy vào, hơi lảo đảo rồi mới đứng vững được cơ thể.
Bạch Tiêu đứng thẳng, lạnh lùng nói: “Đưa đứa bé đây! Chiến Hâm
ngươi muốn ăn đòn sao!”
Tô Song Song nghe thấy tên Chiến Hâm liền từ trong ngực Tần Mặc thò
đầu ra, chỉ thấy đi vào không chỉ mình Chiến Hâm mà còn có Chiến Bảo
Nhi và vài người anh họ nữa.
Tô Song Song thấy thái độ của Chiến Hâm liền biết có chuyện tới, theo
bản năng cô co người rúc vào trong ngực Tần Mặc.
Chiến Hâm nhìn thấy động tác này của Tô Song Song thì tức giận, chỉ
vào Tô Song Song rống lên: “Tô Song Song, em là đồ ngốc! Hắn lừa em đi
ra ngoài ăn chơi, còn chơi cả con tiện nhân này nữa, vậy mà em còn anh
anh em em với hắn nữa sao.”
Tô Song Song nghe xong thì ngạc nhiên, thấy ngón tay của chị họ chỉ
vào Tần Mặc thì càng ngạc nhiên hơn.
“Chị, chị nói gì vậy?” Tô Song Song đặt tay lên vai Tần Mặc và cố gắng
ngồi thẳng, rõ ràng là không muốn tin lời nói của Chiến Hâm.
Nhưng ánh mắt của Tô Song Song vẫn rơi vào trên người Chiến Bảo
Nhi, thấy Chiến Bảo Nhi đang khóc lóc, giống như thật sự tủi thân vậy.
“Nói cái gì sao?” Chiến Hâm nhận một xấp ảnh từ phía sau vệ sỹ, ném
tới trên giường của Tô Song Song.
Tô Song Song nhìn thoáng qua những bức ảnh kia, cả người đều khó
chịu.