Tần Mặc cũng nhìn qua, khi nhìn thấy ảnh giường chiếu của hắn thì hắn
cũng nhíu mày, Bạch Tiêu cũng tò mò đi tới nhìn, sau đó nói: “Oa, Chiến
Hâm, cô tìm ai chỉnh sửa ảnh vậy? Chỉnh sửa tốt như vậy…”
“Bạch Tiêu, anh có thể tìm kỹ thuật viên về kiểm tra xem bức ảnh này đã
qua chỉnh sửa hay chưa!” Khi Chiến Bảo Nhi đưa cho cô những bức ảnh
này thì Chiến Hâm đã tìm người về kiểm tra rồi, chắc chắn chưa qua chỉnh
sửa.
Tô Song Song nghe thấy không phải chỉnh sửa, cả người càng không tốt,
Tần Mặc đã nói là không có quan hệ gì với Chiến Bảo Nhi rồi mà? Thế
nhưng tại sao lại có những bức ảnh họ vào khách sạn, còn ôm hôn trước
cửa phòng nữa?
Tần Mặc vỗ nhẹ vào Tô Song Song để cô ngồi xuống, anh đứng dậy nhặt
một tấm ảnh lên, thản nhiên mà nhìn.
Tô Song Song quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt này của anh thì cô nuốt
nước miếng, tỉnh táo lại rồi hỏi: “A Mặc, anh có muốn giải thích hay
không?”
“Anh nói đây là anh nhưng anh không hôn cô ta, em có tin không?” Tần
Mặc nói xong đưa ảnh chụp cho Tô Song Song, Tô Song Song nhận lấy.
Mặc dù trong nội tâm cô muốn xé nát tấm ảnh này đi, thế nhưng Chiến
Bảo Nhi còn đang ở đây nên dù có tức giận nhưng cô vẫn phải nhịn.
Tô Song Song xem tấm ảnh, nhìn một lúc rồi ném qua một bên, hừ hừ:
“Tin! Bởi vì nhiều người muốn anh quá mà.”
Tần Mặc thấy mặt bánh bao của Tô Song Song hơi phồng lên, còn muốn
nói lời trái lương tâm nữa nên anh đột nhiên muốn véo mặt của cô, lại thấy
hơi buồn cười nữa.