“…” Tần Mặc cũng không thèm quan tâm, bởi vì trong bốn năm này anh
còn chưa say bao giờ, còn lý do là Chiến Bảo Nhi giống với Tô Song Song?
Đừng nói chuyện cười có được không!
“Cô cảm thấy cô giống Song Song ở điểm nào mà tôi có thể nhìn cô
thành Song Song?” Tần Mặc lạnh lùng hỏi một câu, Bạch Tiêu lập tức sôi
nổi châm chọc khiêu khích.
“Đúng vậy, là giống khuôn mặt lưỡi cày của cô, hay là biểu lộ khóc tang
cha chết của cô? Cô làm gì có nơi nào giống Nhị Manh Hoa của chúng tôi!
Nhị Manh Hoa của chúng tôi là gương mặt bánh bao đó!”
“…” Tô Song Song rất muốn hình dung lời vừa rồi của Bạch Tiêu là lời
khen dành cho cô nhưng nghĩ lại thì hình như có điều gì sai sai.
Cô đứng lên thấy hơi mệt nên lại ngồi xuống, nhìn vào Chiến Bảo Nhi,
cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Cũng không phải là tính cách của Tô Song Song chín chắn bình tĩnh mà
là cô không tin Tần Mặc có thể uống say rồi lên giường cùng người khác
nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trên giường thì cô vẫn khó chịu.
Chỉ là bài học bốn năm trước để Tô Song Song biết những gì tận mắt
thấy cũng chưa chắc là sự thật, cho nên cô yên tĩnh mà chờ đợi Tần Mặc xử
lý chuyện này.
“Ảnh chụp là thật, tôi nhớ rằng lúc đó cô đột nhiên ôm cổ tôi, tôi liền đẩy
cô ra, Chiến Bảo Nhi, chẳng lẽ chỉ đẩy một cái thì cô đã có thai rồi sao?”
Hiếm khi Tần Mặc có thể nói nhiều với người mình ghét như vậy, chỉ là
nội dung lại rất sắc bén.
“Điều này… Tần tổng, tôi biết bây giờ Song Song đã trở lại, anh không
muốn thừa nhận chuyện này nhưng đứa bé này là của anh mà! Đây là sự