thật không thể chối cãi.”
Chiến Bảo Nhi vừa kể vừa khóc lóc, còn chưa kịp nói thêm cái gì thì có
một tiếng gầm thét từ ngoài truyền tới: “Tên nhóc Tần Mặc! Làm hại một
mình cháu ngoại ta còn chưa đủ sao mà bây giờ còn làm hại cháu gái của ta
nữa!”
“…” Bạch Tiêu còn đang ở cạnh xem kịch hay nhưng nghe thấy tiếng hét
này thì vẻ mặt cứng lại, sắc mặt nghiêm nghị, đồng cảm mà liếc qua Tần
Mặc, sau đó lùi ra đi tới nơi Tiểu Bánh Bao đang ngủ, sợ bé bị đánh thức.
Tần Mặc nghe thấy cũng nhíu mày, nắm chặt bàn tay của Tô Song Song.
Tô Song Song thờ dài, chỉ có thể hình dung tình hình bây giờ đó là một
lớp sóng đã tan thì lại có đợt sóng mới tới.
Chiến lão gia ngồi trên xe lăn đi tới, vừa đi vào thì không khí trong
phòng trở nên nóng nực, Chiến Bảo Nhi và Chiến Hâm đều lùi ra bên cạnh,
ai cũng không dám nói gì nữa.
“Chiến lão gia, chỉ vì ngài và Song Song có quan hệ huyết thống thì tôi
mới nể tình, cũng không có nghĩa là ngài có thể được đà mà lấn tới!” Tần
Mặc cũng không phải là người dễ nói chuyện, vừa mở miệng thì đã cho
Chiến lão gia tử một
Chiến lão gia cũng gần được trăm tuổi, nghe vậy liền tức giận, chỉ thẳng
mặt Tần Mặc mà mắng: “Thắng nhóc long tóc còn chưa đủ dài đâu!”
Tô Song Song còn đang căng thẳng nhưng khi nghe một già một trẻ ở
chỗ này giống như người đàn bà đanh đá cãi nhau thì cô cảm thấy hơi buồn
cười.
Cô nghĩ ngợi rồi đột nhiên muốn học Bạch Tiêu, im lặng ở bên mà xem
kịch vui.