Tần Mặc nghĩ liền làm, duỗi bàn tay thon dài hơi lạnh của mình ra, nhéo
nhéo vào khuôn mặt bánh bao của Tô Song Song.
Tô Song Song đang tức giận, không nghĩ tới Tần Mặc đã không an ủi cô
lại còn đùa giỡn cô nữa!
Tô Song Song tức giận, đứng thẳng trên giường, hai tay chống nạnh, từ
trên cao nhìn xuống quát: “Tần Mặc, anh có còn muốn được tha thứ hay
không!”
Tần Mặc nghe vậy liền mỉm cười, Tô Song Song thấy Tần Mặc cười thì
ngây người, đã bị sắc đẹp của Tần Mặc mê hoặc nên quên cả nổi giận.
Chiến Hâm đã biết cách suy nghĩ không giống người thường của Tô
Song Song nên không thấy ngạc nhiên, chỉ cần chờ cô phản ứng lại thì sẽ
lại nổi giận tiếp.
Thế nhưng Chiến Bảo Nhi không hiểu rõ tính cách của Tô Song Song, cô
ta vẫn đang tủi thân ở cạnh nhưng lại không ai quan tâm cô ta! Cuối cùng
cô ta không chờ được liền khóc một tiếng, trong chớp mắt đã hấp dẫn sự
chú ý của toàn bộ mọi người.“Song Song, chỉ là hiểu nhầm mà thôi, đêm đó
Tần tổng uống nhiều quá, nhìn tôi tưởng là cô nên chúng tôi mới…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lạnh lại, trừng mắt nhìn Tần
Mặc rồi quay đầu nhìn Chiến Bảo Nhi, đợi cô ta nói hết. Chiến Bảo Nhi
nghẹn ngào, vẻ tủi thân của cô ta làm cho cả Tô Song Song đều cảm thấy
không đành lòng.
“Tôi mang thai rồi, ông nội nói sẽ không để yên cho anh!” Khi Chiến
Bảo Nhi nói những lời này thì che mặt, khóc càng thêm thương tâm.
Tô Song Song lại bối rối, sững sờ mà nhìn Tần Mặc: “Cô ta nói cô ta
mang thai con của anh, anh thấy sao?”