“Đưa mấy người này ra.” Tần Mặc nói, khóe mắt nhìn Chiến Bảo Nhi và
Chiến Hâm, rồi ánh mắt dừng ở trên người vệ sỹ mới vào, bởi vì hắn đang
ôm Tô Dục Tú.
Tô Dục Tú dù sao vẫn chỉ là trẻ con, lúc trước còn bị Chiến lão gia ép ở
lại nên hơi sợ hãi, đôi mắt nó hồng hồng nhưng lại cố không khóc.
Tô Song Song thấy Tô Dục Tú đã rơi vào tay Chiến lão gia thì hơi nóng
nảy, làm gì còn ý nghĩ xem kịch hay, cô nhổm dậy còn chưa kịp làm gì thì
đã bị Tần Mặc kéo lại ôm vào trong ngực.
Tô Song Song nghĩ ngợi, cảm thấy mình bây giờ đi qua cũng không tốt,
nếu mình không đưa Tô Dục Tú về được mà lại bị họ bắt thì càng không
tốt.
“Chiến lão gia, cháu xin ông tha cho cháu đi!” Những lời này của Tô
Song Song là thật lòng, thật vất vả cô mới cảm thấy có hi vọng vào hạnh
phúc, không nghĩ tới Chiến gia lại tới gây rối, còn bắt con trai của cô không
đưa cho cô!
Khi Chiến lão gia nghe xong lời nói của Tô Song Song thì từ khí phách
chuyển thành mềm, nước mắt tuôn rơi, rất đau khổ mà nói: “Song Song, ta
muốn đưa con về nhà, Tần Mặc không phải là người tốt, hắn muốn lợi dụng
con để lật đổ Chiến gia mà thôi.”
“Con xem, bây giờ nó đã lừa con tìm Bảo Nhi rồi đó, còn làm cho nó có
thai nữa, chờ tới khi Chiến gia bị Tần Mặc kiểm soát thì con còn có ngày
nào sống dễ chịu nữa! Mọi người sẽ bị thằng nhóc này hại! Ông ngoại vừa
nghĩ tới đây thì đau lòng lắm!”
Chiến lão gia nói tới cuối, giống như là nhìn thấy lúc đó vậy, vừa nghĩ
tới con cháu mình sẽ trôi qua một cách thảm thương thì nước mắt tuôn rơi,
làm Tô Song Song cũng buồn bã khó chịu.