lắng gì nữa mà chạy tới, ôm Bánh Bao vào lòng.
Khi Bánh Bao được Tô Song Song ôm lấy thì nó lại mơ màng mà ngủ
tiếp, mút ngón tay, nhìn cực kì đáng yêu.
Tô Song Song nhìn lại Chiến lão gia, thở dài, cô biết cơ thể ông không
tốt, không còn nhiều thời gian, cũng không muốn cãi nhau với ông nhưng
cô nhìn thoáng qua Tô Dục Tú đang trong tay họ thì lại không nhịn được.
“Đưa con lại cho cháu.” Ngữ khí của Tô Song Song không tốt, vì khi có
chuyện liên quan tới con mình thì cô khó tỉnh táo được.
“Song Song, tới bây giờ mà con còn chưa rõ!” Chiến lão gia tử vỗ vào
tay vịn, hét lớn, sau khi hét xong thì lại ho kịch liệt.
Tô Song Song thấy Chiến lão gia như vậy cũng lo lắng, muốn tới phía
trước, thế nhưng lại sợ ông ra lệnh tóm cả cô và đứa bé thì phải làm sao.
Chiến Hâm nhìn thấy Chiến lão gi như vậy thì quay qua nói với Tô Song
Song: “Tô Song Song, ông nội đang bệnh, cô đừng có làm ông tức giận
nữa!”
Lúc này, Tần Mặc lại giữ chặt tay Tô Song Song, cả người Tô Song
Song cứng lại, cô không nhìn Tần Mặc nhưng từ trên tay truyền lại lực độ
thì cô thấy Tần Mặc bây giờ rất hồi hộp, bởi vì tay anh vẫn luôn khô ráo mà
giờ này đã có chút mồ hôi.
Tô Song Song liền cảm thấy khó chịu, bốn năm này họ đều là hành hạ
lẫn nhau, thời gian trôi qua trong đau khổ, mặc dù hai người còn trẻ thế
nhưng Tô Song Song không muốn lãng phí dù chỉ một phút một giây khi
hai người ở cùng nhau.
“Ông ngoại, con với Tần Mặc là thật tâm yêu nhau, chẳng lẽ ông thật sự
muốn vì thù hận của hai nhà Chiến gia và Tần gia mà chia rẽ con và Tần