Mặc sao? Con thật sự yêu anh ấy, nếu không thể ở bên anh ấy thì con sẽ
đau khổ cả đời.”
Chiến lão gia nghe xong lời Tô Song Song, mặc dù hơi áy náy và cảm
động nhưng vì thù hận đã cắm rễ rất sâu vào trong lòng ông nên ông vẫn
thở hổn hển mà không nói câu nào.
“Chẳng lẽ sự thù hận quan trọng như vậy sao?” Tô Song Song lại hỏi
một lần nữa nhưng Chiến lão gia vẫn im lặng.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lát sau khi mở mắt
ra, cô nắm chặt tay Tần Mặc, đưa hai tay của họ lên.
“Trả con lại cho tôi, tôi và anh ấy sẽ không tách ra nữa, nếu các người
cảm thấy không thể đồng ý thì tôi có thể rời khỏi Chiến gia, hai bên sẽ
không còn quan hệ gì nữa như vậy thì đã giải quyết được rồi đúng không!”
“Con! Song Song! Làm sao mà con ngốc như vậy, nếu không có Chiến
gia thì nó làm sao có thể quý trọng con được!” Chiến lão gia lo lắng cho Tô
Song Song nên nói với giọng khuyên bảo.
“Con tin tưởng anh ấy!” Tô Song Song rất kiên quyết, thái độ rất cố chấp
mà nhìn Chiến lão gia tử, sợ ông vẫn không chịu buông tha hai người nên
nói thêm một câu: “Kể cả kết quả là tốt hay xấu thì con đều không hối hận,
mà con tin tưởng chỉ ở bên anh ấy con mới có hạnh phúc!”
Chiến lão gia nhìn Tô Song Song, hai người đối mặt, hơn nửa ngày sau
thì Chiến lão gia tử thở dài, quay đầu nhìn người đang ôm Tô Dục Tú, nói:
“Đưa trả thằng bé cho nó!"
Tô Song Song nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng muốn ôm Tô Dục Tú trở
về, thế nhưng Tần Mặc ngăn cô lại, tự mình ôm Tô Dục Tú trở về.