đưa Tô Dục Tú đi rồi.
“Song Song, cùng anh về nhà đi.” Tần Mặc cũng không thèm để ý tới sự
giận dỗi của Tô Song Song, ôm chặt cô vào trong ngực.
Tô Song Song đang tức giận thế nhưng lại nghĩ tới vì hiểu lầm mà hai
người mất bốn năm thì tức giận mình nhiều hơn, cô nằm trong ngực Tần
Mặc mà đôi mắt đỏ hoe.
Hai người ôm nhau, Bạch Tiêu bên cạnh vẫn xem náo nhiệt, cười cười
không xấu hổ chút nào, Tần Mặc liếc mắt thấy anh ta đang cười thì trong
nháy mắt anh cảm giác mình vui mừng hơi quá, vội vàng nghiêm mặt lại.
Khuôn mặt bánh bao của Tô Dục Tú thì vẫn lạnh lẽo, rất khó chịu khi
thấy mẹ mình không biết xấu hổ mà ôm lấy Tần Mặc.
“Mẹ, mẹ có thể có lòng tự trọng hay không!” Tô Dục Tú không nhìn
được nữa, liền nói một câu mà nó học trên TV.
Trong nháy mắt mặt của Tô Song Song đỏ ửng, lúc này mới nhớ tới tiểu
bảo bối của mình còn đang ở đây nên cô hơi giãy dụa, Tần Mặc cũng cảm
thấy có một số việc phải nói rõ ràng với Tô Song Song.
Hai người tách ra, Tần Mặc cúi đầu xuống nhìn thẳng vào Tô Song Song,
cũng không thèm giả vờ, nói tất cả những thứ cần nói:
“Trong bốn năm nay anh vẫn chưa từng có người nào khác, anh cũng
không phải hung thủ hại chết ba mẹ em, em vẫn là vợ của anh cho nên em
phải cùng anh về nhà.”
Tô Song Song nghe vậy thì trong lòng khổ sở, cô nắm một góc chăn, cố
gắng cả nửa ngày mới nói được một câu: “A Mặc, xin lỗi…”