đi!”
Tô Song Song nghe thấy câu nói đó thì hơi ngây người, quên cả chạy,
vẫn là Tần Mặc phản ứng được kéo cô vào ngực mình, lúc này cô mới tỉnh
táo lại.
Thế nhưng Tô Song Song vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Văn
Nhân, run giọng hỏi một câu: “Âu Dương Minh?”
Âu Dương Văn Nhân hơi sững sờ, thần sắc rất phức tạp mà nhìn thoáng
qua Tô Song Song, Tô Song Song rõ ràng cảm nhận được sự trầm ổn và
điềm đạm chỉ thuộc về Âu Dương Minh.
Tô Song Song bối rối, cô biết Âu Dương Minh có nhân cách thứ hai nên
hắn có thêm nhân cách thứ ba cũng không phải không thể, thế nhưng cô
không hiểu được tại sao vẻ ngoài của hắn cũng thay đổi.
Bề ngoài!
Tô Song Song cẩn thận nhìn lại, bởi vì những năm qua cô còn không liên
tưởng tới nhưng lúc này giống như sương mù tản ra cô liền thấy Âu Dương
Văn Nhân và Âu Dương Minh rất giống nhau.
Nếu như làm phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản thì sẽ có hiệu quả này.
Tô Song Song cảm thấy hơi sợ, cô nuốt nước miếng rồi thử hỏi lại: “Anh
là Âu Dương Minh sao?”
Âu Dương Văn Nhân giống như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng
mà đột nhiên thần sắc trở nên âm trầm u ám, hắn đứng dậy, quát khẽ: “Yểm
hộ tôi rút lui!”
Âu Dương Văn Nhân thay đổi rất nhanh, mọi người đều chưa kịp phản
ứng liền thấy một đám người xông vào, che chở Âu Dương Văn Nhân đi ra