“Rốt cuộc thì cô muốn gì? Thứ gì bây giờ tôi cũng cho cô, chỉ cần cô thả
hai đứa bé ra!” Tần Mặc chưa bao giờ hạ mình với ai ngoài Tô Song Song.
Chiến Bảo Nhi thấy Tần Mặc đã đến thì rất kinh ngạ nhưng cũng chỉ
trong chốc lát cô ta lập tức nhớ đến việc Chiến lão gia cũng đã đến rồi, Tần
Mặc không thể nào không biết được.
Cô ta vẫn cười, nụ cười vô cùng hồn nhiên, dáng vẻ giống như khi ở
cùng Tần Mặc vào lúc bình thường, cô ta đột nhiên nhíu mày, oán trách
nói: “Tần Mặc, từ trước đến nay anh chưa bao giờ quan tâm đến em, chỉ coi
em như một con cờ nhưng anh có biết hay không? Em thật sự rất thích
anh!”
“Cô thích tôi?” Tần Mặc hừ một tiếng, mang vẻ xem thường, Chiến Bảo
Nhi chỉ muốn lợi dụng anh để giữ vững địa vị của mình trong Chiến gia,
bây giờ cô ta lại nói thích anh, thật là buồn cười!
Theo tính cách bình thường của Tần Mặc thì chắc chắn sẽ phản kích lại
ngay, chỉ có điều bây giờ đứa bé đang ở trong tay cô ta, vậy nên anh không
nói gì nữa.
Nhưng căn cứ vào mức độ cẩn thận của Chiến Bảo Nhi, cô ta chỉ cần
nhìn vẻ mặt của Tần Mặc thì đã biết anh nghĩ gì, cô ta hơi nheo mắt lại,
trong mắt là sát ý.
Đột nhiên Chiến Bảo Nhi nở nụ cười, bởi vì cô ta nghĩ đến một việc rất
thú vị, cô ta hờ hững nhìn Tần Mặc, chậm rãi nói: “Tần Mặc, trong hai đứa
bé này thì anh chỉ có thể mang về một đứa, anh chọn đứa nào?”
“Chiến Bảo Nhi, tôi muốn mang cả hai đứa bé về, thiếu một đứa, tôi sẽ
làm cho cô sống không bằng chết!” Ánh mắt của Tần Mặc lập tức trở nên
sắc bén.