Chiến Bảo Nhi bị doạ đến sững sờ, lúc cô ta lấy lại tinh thần thì trong
lòng rất bất mã, nhưng cô ta cũng biết Tần Mặc nói được thì làm được, cô
ta trợn tròn mắt, trong lòng lại nghĩ ra một kế hoạch.
“Tần Mặc, em cho anh một cơ hội, anh quỳ xuống cầu xin em, nói không
chừng em sẽ thả một đứa bé ra!”
Chiến lão gia tử đã ngồi lại trên xe đẩy, ông lập tức trừng to hai mắt nhìn
về phía Tần Mặc, bắt Tần Mặc quỳ xuống, đây quả thực là một sự nhục nhã
lớn đối với anh!
Tần Mặc nhíu mày nhìn Chiến Bảo Nhi, bất ngờ bình tĩnh, anh bình tĩnh
hỏi: “Tôi quỳ xuống, cô sẽ thả hai đứa bé?”
Nụ cười ngay miệng của Chiến Bảo Nhi càng đắc ý hơn, cô ta gật đầu,
trong giây phút cô ta gật đầu đó, Tần Mặc không chút do dự mà quỳ xuống.