bóng người đang đứng đó.
"A Mặc, anh nói xem nếu em không đi, anh ta sẽ không sao đúng không?
Sẽ không nhảy xuống vách núi? Vậy em phải quay về thôi, nếu anh ta nhìn
thấy em, trái lại lại nhày xuống đó, thì em phải làm sao?"
Tô Song Song càng nghĩ càng rối loạn, cấu vào tay, không kiểm soát
được đã tự cấu vào tay mình, Tần Mặc lập tức bắt lấy tay cô, nắm chặt lấy
tay của cô, hơi hơi dùng sức.
"Không sao, có anh đi cùng em." Tần Mặc nói xong mở cửa xe, vừa đẫn
Tô Song Song đi về phía trước vừa nói: “Anh ta nói, nhân cách thật sự của
Âu Dương Minh không thể chống đỡ được bao lâu nữa."
"Bất luận anh ta nhảy hay là không nhảy, chỉ sợ trên đời này cũng không
còn tồn tại Âu Dương Minh nữa, cho nên Song Song, em vẫn phải đi gặp
anh ta, để tránh việc về sau em sẽ phải hối hận."
Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy Tần Mặc nói rất đúng nhưng
nhìn người đang đứng ở vách núi đen kia, hai chân cô lại lảo đảo, bước đi
thành vòng tròn, làm thế nào cũng thể tiến về phía trước được.
Tần Mặc dừng lại, nhìn chân của Tô Song Song, bình tĩnh nói: "Chân
trái!"
Tô Song Song bước chân trái, Tần Mặc nói: "Chân phải!" Tô Song Song
lại bước chân phải, cứ như vậy từng bước một tiến tới chỗ đối diện Âu
Dương Minh.
Vây quanh Âu Dương Minh là một vài nhân viên cứu hộ, chỉ tiếc là Âu
Dương Minh đã đứng gần sát với vách núi, căn bản là không cho người
khác cơ hội cứu mình, giống như đã hạ quyết tâm, hôm nay phải chết.