Tần Mặc cũng sẽ giành lấy Tô Song Song về mình!
Âu Dương Minh vừa nghe thấy, không hề tức giận mà lại nở một nụ cười
rất nhẹ nhàng, một nụ cười an ủi, hắn nhìn thấy Tô Song Song vì mình mà
rơi lệ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu có kiếp
sau được làm anh của em......"
"Âu Dương! Âu Dương Minh! A!" Âu Dương Minh còn chưa nói xong,
người đã ngả về phía sau, trong chớp mắt rớt xuống vách núi đen, phía dưới
là một con sông chảy xiết, Tô Song Song chạy đến, đã không còn hình
bóng của Âu Dương Minh đâu.
Hai chân của Tô Song Song như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống bên
vách núi đen, Tần Mặc đi đến bên Tô Song Song, sợ cô sẽ làm việc gì ngu
ngốc.
Tâm trạng của Tần Mặc bây giờ cũng vô cùng phức tạp, anh mong Âu
Dương Minh chết, như vậy anh có thể loại bỏ mối phiền phức này một cách
dễ dàng, sau này cuộc sống của Tô Song Song cũng sẽ không còn bị uy
hiếp gì nữa.
Nhưng mặt khắc, anh lại không muốn Âu Dương Minh chết, mặc dù Tô
Song Song và hắn chỉ là tình cảm bạn bè nhưng hắn chết như vậy, nhất định
sẽ trở thành một vết thương không thể nào quên lưu mãi trong lòng của Tô
Song Song.
"Song Song, sống chết có số, nếu hắn tiếp tục cuộc sống như vậy thì
cũng rất đau khổ......" Tần Mặc ôm Tô Song Song, an ủi cô.
Tô Song Song khóc không thành tiếng, nhìn con sông chảy xiết phía
dưới, đột nhiên giữ chặt lấy Tần Mặc, mắt của Tô Song Song mở to, trong
ánh mắt lộ vẻ chờ đợi.