"A Mặc, trong phim không phải đều diễn là, rớt xuống trong sông nhất
định sẽ không chết, anh nói xem hắn có phải sẽ không chết không?"
Tần Mặc thấy chắc chắn sẽ không có khả năng này, nhưng khi nhìn vào
đôi mắt đang ngấn lệ của Tô Song Song, thật sự là không đành lòng phá vỡ
niềm hi vọng của cô, lại làm trái với lương tâm mà gật đầu.
Tô Song Song thấy vậy, mắt sáng hẳn lên, dù biết rằng Âu Dương Minh
đã chết, cô nguyện tự lừa dối mình tin rằng sẽ có người đến cứu Âu Dương
Minh, sau đó hắn sẽ sống tốt, chờ một ngày, hắn trở thành Âu Dương Minh
thực sự, hắn sẽ trở về.
"Đi thôi, nơi này giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta đi về trước, nếu
không mấy đứa nhỏ sao sẽ lo lắng." Tần Mặc chỉ có thể lấy những đứa nhỏ
ra làm lý do để khiến Tô Song Song tỉnh lại.
Mặc dù trong lòng Tô Song Song vẫn nghĩ rằng Âu Dương Minh không
chết, nhưng chính cô cũng rất rõ, chẳng qua là cô đang tự lừa dối mình mà
thôi, cho nên lúc quay trở về xe cảm xúc vẫn không được vui vẻ.
Tô Song Song xuống xe, thấy một cô gái tóc dài đứng ở trước cửa, cô
hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Tô Mộ! Tô Tô!"
Chả trách Tô Song Song lại sửng sốt như vậy, Tô Mộ bây giờ tóc đã dài,
ăn mặc cũng rất gợi cảm, nhìn giống như một cô gái yểu điệu thục nữ,
chẳng còn bộ dạng sư tử Hà Đông như trước kia.
Tô Mộ nghe thấy giọng nói, quay đầu thì nhìn thấy Tô Song Song, ngay
lặp tức mở hai tay ra, vì trong lòng Tô Song Song vẫn còn đau buồn, nhìn
thấy người bạn đã lâu không gặp, sự buồn phiền này lại càng trở nên dồn
nén hơn.
Cô chạy về phía Tô Mộ, nhào vào người của cô ta, không kìm nén được
mà khóc, Tô Mộ bị Tô Song Song làm cho sửng sốt, trong trí nhớ của cô ta,