Tô Song Song là một cô gái có đánh chết cũng không bao giờ chịu khóc!
"Làm...... Làm sao vậy?" Làm Tô Mộ cũng bị nói lắp theo.
"Sao cậu lại dột nhiên biến mất không tung tích, tớ trở về tìm cậu, tìm
khắp nơi mà không tìm được cậu!" Tô Song Song vừa khóc vừa nói.
Tô Mộ không ngờ việc này lại khiến Tô Song Song khóc như vậy, thật ra
trong lòng cô ta cũng rất xúc động. Nếu như không phải không còn cách
nào khác, cô ta thật sự là không nỡ nhìn thấy Tô Song Song đau buồn như
vậy, cô ta nhất định sẽ ở đây chờ Tô Song Song trở về.
Cô ta nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Tô Song Song, giống như trước nói:
"Khóc gì chứ! Tớ không phải đã trở lại rồi sao! Tớ còn chưa nói lúc này
tiếng hét của cậu còn khiến tớ sợ mất vía, cậu ầm ĩ cái gì chứ?"
"Tớ không phải...... Tớ không phải......" Tô Song Song vừa định nói, lập
tức nhớ tới Âu Dương Minh, lúc trước cô rời khỏi chỗ này, cũng là bị Âu
Dương Văn Nhân lừa, lại càng thêm đau khổ.
"Cậu rốt cuộc làm sao vậy? không giống cậu chút nào, còn khóc nữa tớ
sẽ đi đó!" Tô Mộ thấy Tô Song Song khóc mà trong lòng cũng hốt hoảng,
giọng nói không khỏi nghiêm túc hơn.
Tô Song Song lúc này càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói: "Âu Dương
Minh nhảy xuống vách núi rồi!"
"......" Tô Mộ nhất thời không kịp phản ứng, kéo Tô Song Song đi tới
thềm cửa biệt thự, hai người cùng ngồi bệt trước cửa biệt thự, Tô Song
Song kể lại rõ ràng tất cả sự việc.
Lúc này Tần Mặc đứng như pho tượng, cau mày nhìn vợ của mình đang
ngồi chồm hỗm trước cửa biệt thự thật là làm trò cười cho thiên hạ mà, tâm
trạng lúc này của anh rất khó tả.