Tô Mộ nghe xong còn chưa kịp ổn định tâm trạng, cô ta tự cảm thấy hai
năm qua, không ngờ rằng Tô Song Song quả thực đã thay đổi rất nhiều.
"Song Song...... sống chết có số, tớ cảm thấy, Âu Dương Minh chết như
vậy có khi lại là một cách giải thoát, nói không chừng hắn thật sự đã được
người khác cứu, chờ thêm mười năm hay tám năm nữa sẽ trở về thăm cậu."
Tô Mộ và Âu Dương Minh không thân thiết, mặc dù trong lòng cũng rất
buồn nhưng cũng không có biểu hiện gì ra mặt, nhưng nhìn thấy Tô Song
Song khóc đau lòng như vậy, cô ta cũng bị cảm động lây, để cô dựa vào vai,
không nói gì vỗ vỗ phía sau lưng của cô.
Tô Song Song khóc một trận như vậy, tâm trạng tốt hơn nhiều, mặc dù
vẫn còn khó chịu, nhưng đã không còn buồn bã như vừa rồi.
Tô Mộ để Tô Song Song dựa vào người, cảm thấy có chút vấn đề, cô ta
cúi đầu nhìn, rốt cuộc cũng phát hiện chỗ không đúng!
Cô ta lập tức đứng lên, vừa rồi cô ta mặc một cái váy rộng như thế lại
còn ngồi chồm hỗm trên đất.
Tô Song Song khóc xong rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cũng phát
hiện vừa rồi bọn họ có hơi bất lịch sự, ngượng ngùng hướng về phía Tô
Mộ, tỏ vẻ xin lỗi.
Tô Mộ thấy Tô Song Song đã tốt hơn rồi, chống hay tay lên, vẫn cái tính
cách quen thuộc đó nói: "Tô Song Song à Tô Song Song! Khí chất thục nữ
của tớ đã bị cậu phá hoại rồi đấy! Cậu mau bồi thường cho tớ đi!”
"Bồi bồi bồi!" Tô Song Song chớp mắt, lập tức trốn ra phía sau Tần Mặc,
trong lòng còn có chút sợ hãi nói: "Chồng tớ ở đây, cậu tìm anh ấy mà đòi
bồi thường!"