Sắc mặt của Âu Dương Minh rất khó coi, vẻ mặt của sự đấu tranh quyết
liệt, Tô Song Song đứng đối diện với hắn, muốn nói gì đó để hắn quay lại
nhưng chưa kịp mở miệng, Âu Dương Minh lại là người nói trước.
"Song Song, xin lỗi." Nói đến đây Âu Dương Minh cười một nụ cười
đầy đau khổ, ánh mắt thể hiện sự hối hận.
"Không có gì phải xin lỗi! Âu Dương Minh, cho tới bây giờ anh đều
không làm gì mà phải xin lỗi em cả, nào! Anh theo em về, bác sĩ nhất định
sẽ chữa khỏi cho anh!" Tô Song Song vừa nghe thấy từ xin lỗi, mắt đã đỏ
lên, vươn tay ra, muốn kéo Âu Dương Minh đang như cái xác không hồn
về phía mình.
Tần Mặc sợ bản chất kia của Âu Dương lại giở thủ đoạn, một tay ôm lấy
thắt lưng của Tô Song Song, không cho cô tiến lên phía trước, Tô Song
Song cũng sợ hắn đột nhiên biến thành người khác, cho nên cũng rất cẩn
thận.
Âu Dương Minh vẫn mỉm cười, liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, sau
đó lắc đầu: "Song Song, em không cần cảm thấy áy náy, hôm nay dù em
đến hay không đến, anh cũng sẽ nhảy xuống."
"Bố anh đã cho bác sĩ giết chết “Anh” rồi, sau này chỉ còn lại Âu Dương
Văn Nhân thôi, anh thật sự không thể khống chế bản thân mình được nữa."
Âu Dương Minh nói đến đây cười rất thê thảm.
Nụ cười này càng khiến Tô Song Song khó chịu, người cô hơi bước về
phía trước, nhưng lập tức bị Tần Mặc cấp kéo lại.
"Song Song, có thể nhìn thấy em lần cuối, thật sự rất hạnh phúc! Nếu
thật sự có kiếp sau......"
Âu Dương Minh còn chưa nói xong, Tần Mặc liền chặn lời: "Kiếp sau
cậu cũng không có cơ hội!" Đừng nói kiếp sau, cho dù là kiếp trước, thì