Tất cả những chuyện trong lòng Tô Dục Tú đã nói ra hết, tâm trạng cũng
tốt hơn nhiều, thằng bé cũng đã đứng một lúc lâu như vậy, cũng thấy hơi
mệt, đi lại, ngồi trên ghế sofa, từ trên cao nhìn Tô Song Song ở dưới cảm
giác giống như một vị vua vậy.
Lúc này Tần Mặc đi xuống dưới lầu, nhìn thấy bộ dạng của hai mẹ con
như vậy hình như đã xảy ra chuyện gì đó, tò mò đi tới.
Anh ngồi trên ghế sofa, bàn tay duỗi ra, nhấc Tô Dục Tú ôm vào trong
lòng, mặc dù Tô Dục Tú đối với Tần Mặc vẫn còn hơi lạnh lùng nhưng
trong lòng cũng đã chấp nhận rồi, cho nên cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt
vẫn rất khó coi.
"Làm sao vậy? Em trêu chọc Màn Thầu à?" Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô
Song Song, thực sự nghĩ đến việc hai bọn nhỏ này đã làm chuyện gì khiến
cô phải tức giận.
"Không phải!" Tô Song Song nói, chỉ là trong lòng có chút không thoải
mái.
"Vậy thì là làm sao? Sao mặt của Màn Thầu lại sưng thế này?" Tần Mặc
ôm lấy Tô Dục Tú, nhìn mặt của thằng bé, nhíu mày phát hiện ra những vết
sưng hồng hồng trên mặt thằng bé.
"Có người thơm má Bánh Bao, con đã đánh người đó." Tô Dục Tú
nghiêng đầu nói, vừa nhắc đến chuyện này lại cảm thấy tức giận bất bình.
Tần Mặc vừa nghe thấy lời của con mặt lại càng nhăn vào, nhìn Tô Song
Song hỏi: "Có biết rõ là ai dám thơm Bánh Bao không? Là con cái nhà ai,
những cô giáo ở đấy quản..."
"Thôi thôi!" Tô Song Song thấy vẻ mặt tức giận của Tần Mặc, vội vàng
đưa tay ra vỗ vỗ, cô cũng không muốn Tần Mặc dạy con mình trở thành
một tiểu ma vương.