Bạch Tiêu rõ ràng là anh của Tần Mặc nhưng anh ta không muốn thể
hiện là mình đã lớn tuổi, bắt Tô Dục Tú với Bánh Bao phải gọi anh ta là
chú, mỗi lần Tô Song Song nghe anh ta tự xưng như vậy, cả người đều cảm
thấy ớn lạnh, củ cải già rồi vẫn nghĩ mình còn non!
"Được rồi được rồi, thằng nhóc đã bị đánh cho răng roi đầy sàn rồi, anh
cũng đừng nói đến chuyện này nữa." Tô Song Song sợ Tô Dục Tú học tính
xấu từ Bạch Tiêu, kéo thằng bé về phía mình.
Bạch Tiêu ngồi ở đối diện, cầm lấy chút điểm tâm, hỏi: "Đúng rồi anh
còn chưa biết vì sao lại đánh nhau đâu!"
“Vì Bánh Bao bị thằng nhóc đó thơm vào má." Tô Song Song nhắc tới
chuyện này vẫn còn chút buồn bực, mặc dù thằng nhóc đó ngây thơ vô tội,
chỉ sợ là thằng nhóc đó phát triển sớm, cho nên cô quyết định ngày mai sẽ
đi gặp cô giáo nói rõ vấn đề này.
"Thật vậy sao! Không thể chấp nhận được! Chán sống rồi sao!” Bạch
Tiêu đập bàn đứng lên, Bánh Bao đáng yêu của bọn họ, anh ta còn không
nỡ thơm một cái, cái này rõ ràng là cố ý lợi dụng mà.
"Chuyện này… Đừng kích động quá." Tô Song Song cảm thấy đầu của
mình đau như búa bổ, nhìn Tô Dục Tú, đẩy đẩy thằng bé, nhìn lên lầu:
"Dục Tú, nếu không có việc gì nữa con đi lên xem Bánh Bao ngủ có ngon
không đi."
Tô Dục Tú nhìn Bạch Tiêu, không nói gì, đứng dậy đi lên lầu, Bạch Tiêu
đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, giữ chặt Tô Dục Tú, cười hề hề.
"Chú có một cách, ngày mai chú sẽ làm một loại bột bôi vào mặt nhưng
vị cay, xem sau này còn ai dám cố ý lợi dụng Bánh Bao nữa!"
"Có làm tổn thương da không vậy?" Tô Song Song lo lắng, luôn cảm
thấy Bạch Tiêu không đáng tin.