Tô Dục Tú đứng ở bên cạnh kéo tay của Bánh Bao, cười vui vẻ, mặc dù
Tô Song Song trong lòng hơi tức giận nhưng cách làm này của Bạch Tiêu,
thật sự là về sau không một đứa trẻ nào còn dám lợi dụng thơm lên khuôn
mặt đáng yêu này của Bánh Bao nữa rồi.
"Dục Tú, nhớ khen chú của con đấy, chú ấy đã làm rất tốt!" Tô Song
Song nói xong, vừa đúng lúc Tần Mặc tan làm về, thấy cô đang cười vui
vẻ, vô thức nhìn ngay về phía hai đứa con.
"Bạch Tiêu lại làm cái gì hả?"
"Lần này anh ấy đã nghĩ ra được một sáng kiến vô cùng hay! Ha ha ha!"
Tô Song Song nói xong cười hì hì kéo cánh tay của Tần Mặc, kể lại mọi
chuyện cho Tần Mặc nghe, Tần Mặc vừa nghe xong, lập tức phá lên cười.
"Không tồi, lát nữa anh…” Tần Mặc còn chưa nói xong, điện thoại đâ
vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, rõ ràng là hiệu trưởng của nhà trẻ.
Anh nhấc máy, hình như đầu dây bên kia có người đang khóc, cầu xin
nói: "Tần tổng à! Ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho nhà trẻ của chúng
tôi đi! Hôm nay vài bạn nhỏ đã phải nằm viện rồi, miệng đều sưng hết lên,
trên mặt Tô Chung Linh rốt cuộc có cái gì vậy! Có thuốc chữa hay không
vậy!"
Tô Song Song vừa nghe xong, khóe miệng hơi giật giật, cảm giác mắt
hơi sưng lên, anh nổi giận đùng đùng kêu lên: "Bạch Tiêu! Tôi không tha
cho anh!"