Tô Song Song nghe thấy giọng của Bạch Tiêu thì quay đầu trong chớp
mắt, nhìn thấy xe của Bạch Tiêu lao nhanh, giận dữ gào lên: "Bạch Tiêu
anh chờ đó! Anh chờ đó!"
Dù thế nào Bạch Tiêu cũng không dám nghĩ, sức chiến đấu của Tô Song
Song tăng lên theo cấp số nhân, lúc anh ta bị Tần Mặc ép đi vào khách sạn
nhận lỗi, mới vừa bước vào phòng, thấy người ở bên trong thì hiểu ngay
một chân lý: Đúng là dù chọc ai cũng không được chọc phụ nữ!
"Đông Phương, cô đã đến rồi!" Bạch Tiêu ra vẻ thoải mái chào hỏi,
muốn giả bộ như không có chuyện gì nhưng ánh mắt vẫn dính trên người
Đông Phương Nhã.
Tóc Đông Phương Nhã bị cắt ngắn đi một chút, duỗi thẳng, vẫn vẻ mặt
cấm dục đứng đắn nhưng chỉ có Bạch Tiêu biết, lúc cô quyến rũ lên chọc
người cỡ nào.
Nghĩ vậy, đột nhiên Bạch Tiêu thấy mình có hơi khốn nạn nhưng vẫn
cảm thấy cả người khô nóng, anh ta kéo kéo cổ áo mình theo bản năng.
Đông Phương Nhã đứng dậy, lên tiếng chào hỏi theo công thức: "Chào
Bạch tổng!"
"Phải gọi khác đi chứ! Bây giờ cô không còn làm việc dưới tay tôi nữa,
cứ gọi tôi là Bạch Tiêu là được rồi!" Bạch Tiêu nói dứt lời, cầm cốc nước
bên cạnh lên uống hết.
Tô Song Song thì căng thẳng nhìn Đông Phương Nhã rồi nhìn Bạch
Tiêu, hôm nay cô làm như hỏi tội, thật ra là tới làm bà mai nhưng nhìn
không khí xấu hổ giữa hai người, Tô Song Song cảm thấy vô cùng thất bại.
"Bộ phim mà tôi chọn với Song Song sắp bắt đầu, hai người từ từ ăn."
Tần Mặc nói xong thì kéo Tô Song Song đi ra ngoài, Tô Song Song thấy rất
xấu hổ, tên Tần Mặc này cũng không chịu dùng lý do nào