uyển chuyển một chút.
Tô Song Song thấy Đông Phương Nhã kinh ngạc nhìn mình, vội vàng
tươi cười nói: "À... Đột nhiên A Mặc trúng thưởng vé xem phim, tôi luôn
muốn đi xem, nhưng mà vé rất đắt tiền! Chúng tôi đi trước nhé!"
Nói xong thì Bạch Tiêu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cảm thấy Tô Song
Song và Tần Mặc đúng là không biết nói dối, Tần Mặc mà không có tiền
mua một vé xem phim hả? Lại còn rất đắt, thiệt cho Tô Song Song dám nói
ra mấy câu này.
Lúc này Bạch Tiêu cũng hiểu, Tô Song Song đang muốn se duyên cho
anh ta, tuy anh ta vô cùng cảm động nhưng khi trong phòng chỉ còn hai
người họ, anh ta nhìn vẻ mặt của Đông Phương Nhã thì nhất thời cảm thấy
hơi khó chịu.
"A Nhã..."
"Xin anh hãy gọi tôi là Đông Phương hoặc Đông Phương tiểu thư cũng
được!" Đông Phương Nhã nói xong thì chớp mắt, cười vô cùng lễ phép, lại
có vẻ vô cùng xa cách.
Bạch Tiêu cúi đầu, rót một ly rượu, tự nhiên uống một ngụm, từ trước tới
giờ chưa từng cảm thấy rượu lại đắng như vậy, từ trước tới giờ cũng không
biết, hóa ra lúc Đông Phương Nhã thật sự lễ phép với ai thì chính là lạnh
nhạt như thế, anh ta thích một Đông Phương Nhã miệng mồm độc ác trước
kia hơn.
"Đông Phương, thật ra chuyện lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi." Bạch
Tiêu uống xong một ly rượu, mới có dũng khí nhắc tới chuyện này.
Đông Phương Nhã vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, không có cảm xúc gì nhưng
giọng điệu cũng không quá thân thiện: "Chuyện anh lăn giường với người
phụ nữ khác, rồi xem như ngoài ý muốn ấy hả?"