Đông Phương Nhã hơi kích động. Ngay sau đó cầm túi xách lên muốn đi ra
ngoài, hình như không muốn nhìn Bạch Tiêu thêm một giây nào nữa.
Bạch Tiêu sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, đuổi theo Đông Phương
Nhã, hắn ôm cô vào lòng, ấn trên tường, Đông Phương Nhã vừa muốn
vùng vẫy, Bạch Tiêu đã cúi người xuống, vừa vội vàng vừa bá đạo hôn lên
môi cô.
Lúc đầu thì Đông Phương Nhã còn hơi vùng vẫy, những một lúc lâu sau,
cô hạ hai tay xuống những cũng không thèm phản ứng Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu sửng sốt một chút, vẫn không buông tay, dùng hết bản lĩnh
muốn khiêu khích Đông Phương Nhã nhưng anh ta vẫn không được đáp lại.
Sau cùng Bạch Tiêu nhắm mắt lại, xoay người một cái suy sụp dựa vào
tường, Đông Phương Nhã cau mày nhìn xung quanh, đứng dậy sửa sang lại
quần áo hơi lộn xộn trong ánh mắt kinh ngạc của phục vụ, lạnh nhạt nhìn
Bạch Tiêu một cái, lạnh lùng nói: "Hôn đủ rồi hả?"
"Chưa đủ." Bạch Tiêu vẫn không nhìn thẳng, hương vị say nồng Đông
Phương Nhã để lại trên miệng mình còn chưa tan đi nhưng trong lòng anh
ta lại rất khó chịu, lúc hôn môi ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ trong lòng
đau đớn bấy nhiêu.
"Nếu chưa đủ, hoan nghênh tùy lúc, nếu anh muốn lên giường cũng
được! Dù sao anh cũng là Bạch tổng, anh dậm chân một cái thì cả thành
phố này cũng run rẩy, tôi đánh không lại anh, nhưng lần sau anh nhớ mang
đủ tiền đó, dù anh ngủ với cô gái nào thì cũng phải trả thù lao cả.”
"Đông Phương Nhã!" Bạch Tiêu nghe thấy cô trào phúng mình như vậy
thì giận đến mức mở hai mắt nhưng thấy vẻ mặt Đông Phương Nhã không
thèm để ý, lửa giận của anh ta lại bị dập tắt.