Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu không nói gì, sờ lên tóc của mình rồi
xoay người đi mất, cũng không theo nhìn anh ta thêm một lần nào, giống
như Bạch Tiêu là một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm.
Tô Song Song nghe lén trong phòng cách vách nhìn qua khe cửa thấy
Đông Phương Nhã đi tới, giận đến mức dậm chân, cẩn thận đóng cửa lại,
xù lông trong chớp mắt!
"Tên xấu xa Bạch Tiêu kia, dám lăn giường với người phụ nữ khác!
Chuyện này anh có biết không? Sao trước nay em lại không biết vậy." Vốn
dĩ Tô Song Song muốn tác hợp hai người bọn họ,nhưng bây giờ chuyện
thành như vậy, lòng Tô Song Song vừa vội vừa giận, cũng không nắm chắc
nữa.
Tần Mặc luôn ngồi bên cạnh xem đồng hồ trên tay mình rồi lạnh lùng
nói: "Lúc đó em còn ở nước ngoài, anh cũng không có tâm trạng quản anh
ta, sinh hoạt cá nhân của anh ta vốn dĩ là như vậy..."
"Vậy phải làm sao bây giờ! Anh nhìn họ đi, rõ ràng là anh thích em, em
thích anh mà!" Tô Song Song âu sầu nhăn mặt, đột nhiên nhanh trí, vỗ bàn
một cái.
Tô Song Song vỗ xong mới phản ứng lại, đây là bàn gỗ thật đó, cô đau
đớn lắc lắc tay, Tần Mặc vội vàng bắt lấy tay cô xem, thấy không đỏ không
sưng thì mới buông ra.
"Em nghĩ ra một cách, nếu không thì chúng ta tìm người phụ nữ lúc
trước lên giường với Bạch Tiêu, để cho cô ta giải thích với Đông Phương
Nhã rằng lúc ấy hai người đều đã uống nhiều, ừm... Bạch Tiêu coi cô ta như
Đông Phương Nhã, vậy được không?"
Lúc Tô Song Song nói vậy, hai mắt lấp lánh, Tần Mặc nghe xong lại lắc
lắc đầu: "Chuyện của họ, em giúp đến đây rồi thì đừng nhúng tay nữa, coi
chừng biến khéo thành vụng."