“Nhưng anh nhìn kìa...”
"Tin Bạch Tiêu đi." Tần Mặc nói rồi đứng dậy, kéo Tô Song Song ra
ngoài, Tô Song Song không phản ứng kịp, hét lên: "Nè nè nè! Bây giờ đi ra
ngoài bị Bạch Tiêu thấy thì xấu hổ lắm!"
"Phim sắp bắt đầu chiếu rồi." Tần Mặc nói xong thì kéo cửa ra, Tô Song
Song sửng sốt một phen, ngơ ngác hỏi: "Anh mua vé xem phim thật hả!"
"Không phải em luôn ồn ào muốn phim hoạt hình... này sao?" Tần Mặc
không quá xác định, dù sao trên poster cũng là một con khỉ mặt dài, một
con khỉ có mặt ngựa, trước rạp chiếu phim còn có cô bé ồn ào nói tôi muốn
sinh khỉ con cho hắn!
Tô Song Song vừa nghe, mắt biến thành hình trái tim, miệng cười không
khép được, trong lòng ngọt ngàoi, cô còn tưởng rằng Tần Mặc sẽ không
chịu xem loại phim này với cô, đây chính là sản phẩm Anime trong nước
sản xuất, Anime đang vùng lên đó!
"Xem đi! Tôi muốn cho sinh khỉ con cho Đại vương..."
Tần Mặc nhanh chóng đau đầu, Tô Song Song lập tức im lặng, lấy lòng
cười cười, giải thích giấu đầu lòi đuôi: "Em chưa nói gì mà! Chúng ta đi
nhanh lên."
Hai người họ vừa đi ra ngoài, thì thấy Bạch Tiêu đang đứng hút thuốc ở
cửa, Tô Song Song nhìn thấy anh ta thê thảm như vậy, chút không vui vừa
nãy biến mất trong chớp mắt.
"Hai người còn chưa đi?" Bạch Tiêu quay đầu nhìn qua, vẻ mặt cô đơn.
Chuyện tình yêu này giống như Tần Mặc nói, là chuyện của hai người,
Tô Song Song cũng không biết phải nói gì làm gì, cô đi qua, trịnh trọng vỗ