“Anh...”
"Cũng đúng, Bạch đại thiếu gia phong lưu không kềm chế, yêu tự do, lại
nói, tôi cũng không là gì của anh, không xen vào được." Đông Phương Nhã
nói xong mới cảm thấy lời của mình quá chua.
Cô cau mày khi thấy mình vẫn còn dao động vì Bạch Tiêu, cảm thấy vô
cùng phiền não, cô cũng cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một ngụm.
Bình thường Đông Phương Nhã chỉ uống rượu vang, vừa uống một
ngụm rượu này liền sặc nghẹn ho khan trong chớp mắt, Bạch Tiêu vừa thấy,
vội vàng đứng dậy, đi qua muốn vỗ vỗ lưng Đông Phương Nhã, Đông
Phương Nhã lại đẩy anh ta ra.
"Bạch Tiêu, tôi chê anh bẩn đó!" Đông Phương Nhã nói xong câu đó, đột
ngột đứng lên, nhìn Bạch Tiêu, hốc mắt đỏ ửng.
Bạch Tiêu bị Đông Phương Nhã mắng như vậy, cũng không nói nổi lời
gì, cúi đầu, trong mắt tràn đầy ảo não, ngày đó anh ta thật sự đã uống quá
nhiều, nhầm người phụ nữ kia thành Đông Phương Nhã, sau đó anh ta hối
hận muốn chết nhưng mà làm cũng đã làm, anh ta lại không có cách nào
quay ngược thời gian.
Nghĩ như vậy, lòng Bạch Tiêu cũng giận, chỉ vì chuyện này mà ngày
hôm sau Đông Phương Nhã lập tức đi mất, anh ta tìm cô ròng rã hai năm,
còn cô thì sao?
"Đông Phương Nhã, vậy cô xem Bạch Tiêu tôi là gì hả? Vì những người
phụ nữ khác mà buông tay tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ tình cảm cô dành
cho tôi, chỉ có như vậy..."
"Những chuyện khác thì tôi có thể tha thứ, nhưng Bạch Tiêu à, anh ở bên
cạnh tôi còn chăn gối với người khác, rồi anh bảo tôi tha thứ cho anh hả?"