"Không sao không sao, anh tự mình chế tạo ra đấy, anh đã sử dụng hơn
một tháng rồi, không sao cả, lúc nào cũng mang bên người!" Bạch Tiêu nói,
nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Song Song nhìn thấy Bạch Tiêu cũng nghĩ ra gì đó, vội vàng đứng lên
đi về phía trước vài bước, nói: "Bạch Tiêu, tiểu thư Phương Đông hình như
đã trở về rồi!"
Bạch Tiêu quay đầu lại nhìn Tô Song Song, lo lắng, trên mặt tỏ rõ sự
ngạc nhiên, nhưng lúc sau lấy lại bình tĩnh, gãi gãi đầu: "Trở về thì trở về,
anh phải đi rồi!"
Tô Song Song đứng đây có cảm giác Bạch Tiêu có vẻ như đang chạy
trốn, cô thở dài, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Dục Tú, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Mẹ nói đến dì Phương Đông, con đã nhìn thấy qua trong ảnh của chú."
Tô Dục Tú nói xong đi về phía trước, lên lầu hai.
Tô Song Song đứng đây nhìn theo thở dài, trong lòng cũng thấy sốt ruột
thay Bạch Tiêu, bình thường anh ta làm việc rất hăng hái, còn về chuyện
tình cảm, thì lại nhát như rùa rụt cổ, có thúc dục như thế nào cũng không
được.
Tô Song Song không ngờ hôm sau đi học về Tô Dục Tú cũng bỗng nhiên
vui tươi hớn hở hẳn lên, Bánh Bao mở miệng nói trước.
Khuôn mặt nhỏ của con bé, ngây thơ vô tội hỏi: "Mẹ, vì sao hôm này các
bạn khác không dám thơm con nữa, thật là tốt!"
Tô Song Song vừa nghe xong, liền vui vẻ, nhấc Bánh Bao ôm vào lòng,
nhìn qua nhìn lại, thấy trên mặt con bé không hề có phản ứng gì, không
nhịn được tự mình thơm một cái, vừa đặt môi lên má con bé, cô liền bị
hương cay làm cho suýt nữa thì khóc, vội vàng buông Bánh Bao ra, lấy
khăn ướt lau miệng.