Tiêu, hỏi: "Tới cùng muốn anh làm gì? Bạch Tiêu, chẳng lẽ anh muốn ép
tôi ra nước ngoài lần nữa anh mới hài lòng, nếu vậy thì ngày mai tôi đi
ngay!"
"Đừng mà! Đông Phương, anh chỉ muốn nhìn em thôi, em cứ vào đi, anh
sẽ ở chỗ này nhìn em." Bạch Tiêu nói xong rồi xoay người lại ngồi xổm
xuống, tựa vào tường, không nhúc nhích nữa.
Đông Phương Nhã đoán thế nào cũng không đoán nổi lúc Bạch Tiêu chơi
xấu lại khiến người ta không nói nổi như vậy, cô cúi đầu nhìn Bạch Tiêu
ngồi xổm trên mặt đất nhìn rất vô lại nhưng vẫn không nói gì.
Cô đóng cửa lại, trong chớp mắt cửa đóng lại, Đông Phương Nhã thấy
hơi mờ mịt, cô ngồi trên sofa, tháo kính mắt xuống, ngơ ngác nhìn về phía
trước.
Lúc này, cô đang rất gần Bạch Tiêu, gần đến mức cô chỉ cần đứng dậy đi
ba bước, mở cửa, là có thể nhìn thấy anh ta, cũng không cần ở nước ngoài
ngày ngày đêm đêm mà nhớ anh ta.
Nhưng Đông Phương Nhã lại cảm thấy trước giờ chưa từng mỏi mệt như
vậy, cô không có dũng khí đón nhận Bạch Tiêu, bởi vì đả kích của cảnh
tượng kia với cô là quá lớn.
Yêu nặng, đau nhiều.
Bạch Tiêu ngồi xổm trước cửa nhà Đông Phương Nhã, theo bản năng
muốn hút thuốc, nhưng thuốc trên người đã hết, anh tabắt đầu đưa tay chọc
chọc mặt đất giết thời gian.
May mà không có nhiều người đi qua đi lại, chẳng qua dù chỉ có vài
người nhưng cũng quan sát Bạch Tiêu như tinh tinh lớn trong vườn bách
thú.