"Ầm!" một tiếng, Bạch Tiêu sợ tới mức suýt nữa té lăn trên đất, cửa
chống trộm này không phải Tần Mặc đá một cái là văng, nhưng nó cũng
run lẩy bẩy.
Bạch Tiêu mở to hai mắt, vẻ mặt không rõ chân tướng nhìn Tần Mặc,
Tần Mặc ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tạo cho anh cơ hội đó."
Bạch Tiêu đột nhiên cảm thấy đau đầu, quả thực cửa đã mở, Bạch Tiêu
có phần luống cuống ngẩng đầu nhìn Đông Phương Nhã đang hơi hơi nhíu
mi.
Lúc Đông Phương Nhã mở cửa, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tần Mặc,
sửng sốt một phen, khóe mắt quét qua Bạch Tiêu ngồi xổm trên mặt đất,
mày nhíu lại càng sâu hơn.
"Anh ta sẽ bồi thường cánh cửa cho cô, còn nếu anh ta thật sự chết trước
cửa nhà cô cũng đừng gọi điện thoại cho Song Song, mà gọi cho lò hỏa
táng ấy." Tần Mặc nói xong thì trực tiếp xoay người đi mất.
Bạch Tiêu cảm thấy đầu mình to ra, có điều anh ta không thể bỏ qua cơ
hội lần này nên nhanh chóng đứng lên, một tay bắt lấy cạnh cửa.
"Đúng! Chúng ta nói chuyện bồi thường!" Bạch Tiêu nói xong, cười đặc
biệt vô hại, chẳng qua ai cũng có thể nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn
chằm chằm vào dáng người mặc áo ngủ của Đông Phương Nhã.
"Biến thái!" Đông Phương Nhã kéo áo theo bản năng, cô vừa lui về sau
thì Bạch Tiêu lập tức thừa thắng xông lên, trực tiếp chen vào trong nhà.
Đông Phương Nhã nhìn dáng vẻ vô lại của Bạch Tiêu, muốn đuổi anh ta
ra ngoài, không có cách nào, cô cũng không tốn sức nữa, ngồi trên ghế
sofa, lại quay về thái độ đối xử với người xa lạ.