"Nói đi, anh muốn gì? Nếu là chuyện bồi thường thì cứ để tiền lại rồi anh
có thể đi."
"Không được! Đông Phương, cửa bị hỏng rồi, lỡ như có người xấu đi
vào thì phải làm sao bây giờ? Anh phải ở chỗ này bảo vệ em đến khi cửa
được sửa xong." Bạch Tiêu nói năng rất chính nghĩa, nói xong ngồi trên
ghế sofa, tỏ vẻ mình là một con chó trung thành nhìn Đông Phương Nhã.
Cuối cùng Đông Phương Nhã cũng nhìn thẳng vào Bạch Tiêu, cô cảm
thấy việc thấy nhìn thấy vẻ mặt chó trung thành trên mặt Bạch Tiêu quả
thực là chuyện cười lớn, dù thế nào cô cũng không nghĩ trên mặt một công
tử phong lưu sẽ lộ ra biểu cảm như vậy.
Nhưng Đông Phương Nhã lại không thấy vinh hạnh, ngược lại chỉ cảm
thấy buồn cười, cô đứng lên, cúi đầu nhìn Bạch Tiêu, trong mắt lộ ra coi
thường và khinh miệt.
"Bạch tổng, Bạch đại thiếu gia, lần này anh muốn chơi trò chơi gì? Bởi
vì tôi không nghe theo anh, cho nên anh cảm thấy hứng thú hả? Kích thích
dục vọng chinh phục của anh rồi hả?"
"Nếu anh muốn chứng minh điều gì, bây giờ tôi có thể lên giường với
anh, sau đó anh hãy cút ra thật xa cho tôi!" Đông Phương Nhã nói xong thì
kéo váy ngủ xuống, chỉ chừa một chiếc váy ngắn.
Bạch Tiêu chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên nhưng lời của Đông Phương
Nhã lại giống như một chậu nước lạnh không nể tình tạt thẳng lên đầu anh.
"A Nhã, anh thật sự..."
"Bạch Tiêu, đủ rồi! Anh là kiểu người gì, tôi không biết hả? Bây giờ anh
yêu tôi nhưng anh có thể yêu tôi bao lâu? Tự anh nói xem!"