Cuối cùng Đông Phương Nhã không bình tĩnh nổi nữa, cô gầm nhẹ với
Bạch Tiêu, người run nhè nhẹ.
Bạch Tiêu bị cô hỏi nghẹn họng, trước giờ anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ
yêu một ai đó đến tận cùng của cuộc đời, anh ta vẫn cảm thấy hai người
yêu nhau thì ở bên nhau, không yêu...
Cho dù lúc này anh ta thừa nhận mình yêu Đông Phương Nhã đến chết đi
sống lại, cái gì cũng dám làm, nhưng anh ta lại chưa từng hỏi bản thân
mình, có thể yêu cô bao lâu.
Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu ngây ngẩn cả người, khẽ cười tự giễu,
cô khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên lên khoác trên người, vươn
ngón tay chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."
Bạch Tiêu ngồi trên ghế sofa, cả người cũng khó chịu nhưng lại cố chấp
không chịu đi.
Đông Phương Nhã cắn răng, nghĩ nghĩ, cũng mặc kệ hắn, xoay người về
phòng ngủ "Ầm!" một tiếng đóng cửa lại.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Bạch Tiêu
đau đầu dựa vào ghế sofa, nghe tiếng đồng hồ trong phòng, ngồi ngẩn ngơ.
Anh ta thật sự yêu Đông Phương Nhã nhưng anh ta cũng không biết
mình có thể yêu bao lâu, ít nhất bốn năm sau, anh ta vẫn còn yêu cô như
thế.
"A Nhã, anh thật sự yêu em, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, anh... anh
không hứa yêu em thiên trường địa cửu nhưng anh bảo đảm trong lúc yêu
em anh chỉ một lòng với em thôi."
Đột nhiên cửa mở ra, mắt Bạch Tiêu sáng lên, Đông Phương Nhã nhìn
hắn, nghiêm túc nói: "Vậy anh cưới tôi đi!"